“ Được ”.
“ Vậy khi nào ?”“ Bây giờ ”.
“ Cậu 、cậu nói là …… bây giờ kiểm hàng ?!”“ Không sai ”.
Ánh mắt Hồ Thế Hữu khẽ chớp , không rõ ý vị , thế nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán từng chút một - -Nếu vậy , ông bây giờ đem người cậu ta trừ khử , sau đó lấy đi viên kim cương màu xanh thì ……Không ! Không thể mạo hiểm như vậy được ! Nếu cậu ta dám đem viên kim cương theo bên mình , lại còn không mang theo súng ống , ắt hẳn là có chỗ dựa , tuyệt đối không thể manh động khinh suất ……Tâm trạng của Hồ Thế Hữu rất bất an , có thể thấy rõ trong ánh mắt ông ta có vẻ chưa chắc chắn , chân mày khẽ nhíu lại.
Không thể không thừa nhận , ông đã sống đến 67 năm , đây là lần đầu tiên gặp phải một vấn đề nan giải như thế.
Lúc đầu , ông ta liền có ý nghĩ đen ăn đen , trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi , ông ta bắt đầu cảnh giác , người trẻ tuổi này tuyêt đối không hề đơn giản ! Nhưng cũng rất may mắn là nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế trong bàn tay của ông.
Tuy nhiên , lúc đối phương thẳng thắn thừa nhận viên kim cương có mang theo bên người , ông ta lại hoàn toàn nhìn không thấu người thanh niên trước mặt này.
Tại thời điểm Hồ Thế Hữu đang suy tính và mưu tính thiệt hơn , tuy vẻ mặt Dạ Cô Tinh vẫn luôn không đổi , thế nhưng lòng bàn tay đã thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006322/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.