Lực bài chúng nghị : là một thành ngữ của Trung Quốc , có nghĩa là sau khi bàn bạc và cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến ." Cô, cô ......" Giang Vũ Vi nhìn Dạ Cô Tinh đang vui sướng cười nhạt ở trước mắt , ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ , giống như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ , đang từ từ đưa ra móng vuốt sắc bén đầy máu me hướng về phía cô !" Có cần tôi chỉ đích danh tên người đó ra để khơi dậy trí nhớ của cô hay không ?”"Tôi không biết cô đang nói bậy bạ gì nữa ?! Hai cái tát của ngày hôm nay Giang Vũ Vi tôi sẽ nhớ thật kỹ ! Dạ Cô Tinh cô hãy chờ đó mà bị đuổi học đi !”Dạ Cô Tinh lắc lắc đầu , sửa sang lại tay áo , vẻ mặt như tiếc nuối , " Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà”.* Bố mẹ tôi sẽ không để yên cho cô đâu ! Cô cứ đợi đó , tôi sẽ khiến cho cô chịu không nổi mà xéo đi ....."Dạ Cô Tinh nhướng mày," Cô đừng có phí công phí sức tính toán dời đi sự chú ý của tôi.
Còn về , gian phu của Cô , là giáo sư tài năng có tiếng của Đại học B ......"Ánh mắt Giang Vũ Vi khẽ lóe lên , trong lòng vô cớ hoảng hốt," Không bằng không chứng , cô, cô đừng nghĩ là có thể vu oan cho tôi" Học viện Quản lý , chủ giảng quản trị kinh doanh ....."" Câm miệng ! Cô câm miệng ! A - -".
Giang Vũ Vi ôm đầu rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006338/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.