"...!A Sâm , cháu bây giờ là trụ cột duy nhất của Hải Long Hội rồi ...." Tạ Chí Hoa tận tình khuyên bảo , một ông lão đã gần 80 tuổi gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi .Ánh mắt Ô Sâm vẫn luôn không thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ , chỉ vô lực xua xua tay," Chú Hoa , xin chủ cho cháu chút thời gian ".Anh đang đợi , đợi cô xuất hiện , hôm nay đã ngày thứ ba rồi ......Tạ Chí Hoa thở dài một tiếng, cuối cùng không cách nào khác mà lắc đầu đứng dậy rời đi , khuôn mặt vốn dĩ hồng hào rực rỡ , giờ đây đầy vẻ thê lương của sự thất bại .Là một người sinh tử chi giao với Long Vương, là anh em hoạn nạn có nhau , Tạ Chí Hoa dĩ nhiên rất đau lòng đối với cái chết của Hồ Thế Hữu , nhưng làm một đại trưởng lão của bang Hải Long , bang Hải Long cũng là tâm huyết một đời của ông , lúc đầu không dễ dàng gì mới tách ra khỏi bang Tam Hoàng bên Hồng Kông ở Hoa Hạ tự lập môn phái riêng.Ông ta làm sao nhẫn tâm mở to con mắt nhìn tâm huyết bấy lâu nay của mình bị hủy vào giờ phút này chứ ?Thật ra , đối với những cái chết ly kỳ của các anh em trong bang hội , lòng Tạ Chí Hoa đầy vẻ nghi hoặc người bị nghi ngờ đầu tiên đến chính là Ô Sâm.Người bạn thân này nhất thời tâm huyết đến viện phúc lợi Triều Tùng nhận nuôi dưỡng những cô nhi , tuy rằng biểu hiện trên mặt chúng có cung kính có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006343/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.