“Đợi bao lâu rồi?” Dạ Cô Tinh mở cửa bên ghế phụ xe rồi ngồi vào.
“Khoảng…mười lăm phút rồi.” Vương Thạch khẽ cười nhìn đồng hồ.
Có thể vì hoàn cảnh sống không giống nhau, lông mày Vương Thạch mang theo sự mệt mỏi.
Giống như đám cỏ khô bên bờ ruộng, chỉ có thể cúi đầu khiêm tốn bò rạp trên nền đất lạnh băng băng, cam chịu tất cả những khó khăn áp lực của cuộc sống, không hề có một cơ hội ngẩng đầu.
Nhưng Vương Thạch của bây giờ đã thay đổi rồi, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện hoài bão.
Cứ như cho dù tuyết trắng có vùi lấp cỏ khô, thì bộ rễ của nó vẫn dần dần đâm chồi một màu xanh tươi mới.
“Đổi xe đi, chỗ bác Phùng cũng không ở được nữa đâu, cứ tính vào phí công việc.”
Ngay cả khi đang được giới truyền thông để ý tới, nhưng tổ phim “Over The City” vẫn luôn luôn khiêm tốn.
Vương Thạch luôn quan niệm “thả dây câu dài bắt con cá lớn”.
Cho nên bọn họ vẫn luôn không mặn không nhạt với giới truyền thông, đã từ chối mấy cuộc phỏng vấn rồi.
Người ta đều nói giới truyền thông như “một con gián không biết tự trọng”.
Bạn càng thờ ơ không để ý đến nó, nó lại càng bò tới bò lui.
Mấy công ty truyền thông lớn, chưa bao giờ phải chịu qua sự đối xử lạnh nhạt như thế này bao giờ.
Họ liên tục bị từ chối hết năm lần bảy lượt, đến cả người hiền lành cũng phải có lúc tức giận.
Nhưng không, Vương Thạch lại có thể!
Rất nhiều tay săn tin tức đã tập trung lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006391/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.