"Tình hình sao rồi?"
Vị bác sỹ giỏi nhất của Hắc Long hội, Hà Thủy Quang lắc đầu thở dài, "Thật sự là giày xéo người! Lần đầu tiên tôi gặp người như anh ấy, bị tiêm liều lượng cao chất gây ảo giác như thế, mà còn có thể giữ được tỉnh táo đến vậy, may không đến nỗi phát điên”
Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày.
"Cũng may cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Vết thương ngoài da trên tay anh ấy đã được xử lý xong, nhưng các mảnh vỡ đã đâm quá sâu làm tổn thương dây thần kinh ở tay, có thể để lại di chứng.
Cô cần phải chuẩn bị tâm lý.”
"Hút thuốc lá, uống rượu lâu năm, có tiền sử sử dụng ma túy, gần đây còn tiêm chích ma tuý số lượng lớn, dạ dày, lá gan đều xuất hiện không ít vấn đề..."
Dạ Cô Tinh càng nghe, chân mày càng nhíu sâu.
Sau khi tiễn Hà Thủy Quang đi, sắc mặt của cô hoàn toàn ảm đạm và đau thương, giống như sự yên bình trước cơn bão trên biển cả mênh mông - chỉ cần nó nổ ra thì sẽ cam chịu sóng gió!
"Hắn đâu?"
Trong mắt Vu Sâm thoáng hiện lên một tia do dự, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn nói thật: "Ở dưới tầng hầm."
"Đưa đến Hình đường."
Nàng muốn đích thân —— khảo vấn!
"Tiểu thư, cô..."
Dạ Cô Tinh đưa tay, "Không cần nhiều lời, tôi tự có cân nhắc."
Thái Phi Tượng, ngươi thật là chán sống rồi!
"Đi, đem người đưa đến Hình đường." Vu Sâm phân phó người bên cạnh.
Anh đã nhận ra vị trí và hiểu rõ giá trị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006404/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.