Người ngồi trên ghế chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi đen kịt, ánh trăng rọi vào nhưng không thấy bóng.
Khoảnh khắc anh mới ngẩng đầu lên, gió đêm thổi lành lạnh.
Gió mùa thu tháng mười lạnh thấu xương làm cả chân người ta đều đông cứng lại.
Nhưng người đàn ông vẫn im lặng không nói gì.
Bóng dáng của anh ta dưới ánh trăng càng trở nên hoàn mĩ và đơn độc.
Đôi mắt đen của anh giống như con sói cô đơn lang thang trong đêm tối.
Bóng tối không thể nhìn thấy tận cùng, nhưng dưới bóng tối đó lại cất giấu một linh hồn lạnh lùng mà xơ xác.
Đây chính là “Ám Đế”, hoàn toàn xứng với danh là người đứng đầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử An gia - hắc bang của Hoa Hạ!
Mặc dù người đàn ông ngồi ở ghế bên dưới vẫn bình tĩnh mỉm cười, nhưng tay phải của anh ta đặt dưới bàn bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Chỉ thiếu một bước cuối cùng này nữa thôi, anh ta không thể cứ bị đánh bại như vậy được!
Anh ta khẽ cắn môi, rất nhanh bình tĩnh lại.
Thế nhưng trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi.
“Anh Ngô thật là can đảm!” Người mở miệng chính là Minh Chiêu, người mà từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng đứng sau An Tuyển Hoàng.
Hôm nay, họ đến đây là vì “Viên kim cương màu xanh Wittelsbach”, An gia đã tìm kiếm rất nhiều nhiều năm nay.
Từ người tiền nhiệm trước là đã bắt đầu có lệnh trong hắc bang, để tìm viên kim cương xanh hàng đầu này trên khắp thế giới.
Thế nhưng bao năm nay họ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006446/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.