Rạng sáng hôm sau, Dạ Cô Tinh quen giấc nên mở mắt.
Mặc dù chỉ ngủ được ba bốn tiếng nhưng cô không thấy mệt mỏi chút nào.
Rửa mặt xong, cô cầm ba lô lên, đem dao găm và cất kỹ Phương Ai Tinh Bàn, vừa mở cửa ra, một mùi thơm của thức ăn bay đến.
Vương Thạch đã ngồi trước bàn ăn, tiện tay cầm tờ báo lên đọc.
Dạ Cô Tinh nhướng mày, kéo ghế ra ngồi xuống: "Anh đợi lâu chưa?"
Vương Thạch khẽ cười: "Không có, mới một chút thôi.
Ăn sáng trước đã, buổi sáng chủ yếu là sắp xếp tất cả các phòng ban.
Cảnh quay đầu tiên của cô chắc sẽ xếp tới buổi chiều, nên cứ từ từ ăn, không cần vội tới phim trường."
Nghe vậy Dạ Cô Tinh mỉm cười, cắn một miếng sandwich ấm nóng: "Không tệ."
Vương Thạch ngạc nhiên: "Cái gì?"
"Tất nhiên là tay nghề của đạo diễn Vương.
Tôi không ngờ rằng đại đạo diễn Vương không chỉ là một nhà biên kịch và quay phim giỏi, mà còn có kỹ năng nấu nướng đỉnh cao." Dạ Cô Tinh không bao giờ tiếc rẻ lời khen ngợi người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là người đó xứng đáng được khen ngợi.
"Khụ khụ ..." Vương Thạch suýt nữa bị sặc, làm sao cô ấy biết ...
"Tôi đoán lúc này đạo diễn Vương nhất định đang suy nghĩ, tại sao tôi lại biết bữa sáng này do anh làm?"
“Chậc…...”
“Tôi ăn no rồi, đi trước đây.
Buổi chiều tôi sẽ đến trường quay đúng giờ.” Cầm lấy ba lô, Dạ Cô Tinh quay lưng về phía Vương Thạch, khẽ vẫy tay rồi đi thẳng ra ngoài.
Lúc rời đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006460/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.