Giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, giống như một xô nước đá mát lạnh trong ngày hè nóng nực, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt.
Người này mặc áo phông trắng quần short, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo dưới ánh mặt trời như được phủ một vầng hào quang vàng óng.
Một chiếc kính râm to che gần hết khuôn mặt của cô gái, chỉ lộ ra những đường nét thanh tú của xương hàm cùng chiếc cổ thanh mảnh, duyên dáng như thiên nga.
Ánh mắt Dạ Huy Nguyệt khẽ sáng lên, anh ta cụp mắt xuống trong vô thức, mím chặt đôi môi mỏng, im lặng.
Đôi mắt của đám nam sinh lại sáng ngời, sắc mặt kinh ngạc không nói lên lời.
Đám nữ sinh thì tràn đầy đố kỵ ghen ghét, không khí chua* lè.
*Vị của dấm đó~ghen nha
Trần Phương Kỳ che nửa bên mặt, trong mắt hiện lên vẻ oán hận.
Rốt cuộc không nhịn được hét lên xông về phía Dạ Cô Tinh, giơ tay phải lên, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như muốn trả lại cái tát mình phải chịu.
“Cô là ai cơ chứ? Dám đánh tôi?”
Bản lĩnh của cô ta thế nào, mà bản lĩnh của Dạ Cô Tinh thì như thế nào? Nhẹ nhàng tránh sang bên, Trần Phương Kỳ đột nhiên bay lên không trung.
Nhưng không khống chế được lực nên lao về phía trước, rơi xuống bồn hoa bên cạnh, vừa đúng rơi trúng một cụm nha đam.
Bụp bụp, vài nhánh lô hội bị nghiền nát, chất dịch màu xanh của lô hội dính đầy lên mặt cô ta.
Đám đông im lặng rồi đột nhiên phá lên cười lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006470/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.