Lúc này, bà ta đưa tay lật đổ khay trà, toàn bộ nước trà nóng đổ lên người đang bưng trà.
Người kia sợ hãi cúi đầu xuống.
Người kia vốn có thể né tránh nhưng vẫn không chịu tránh đi, để cho khay trà nóng đổ lên trên đầu mình.
Kèm theo đó là tiếng loảng xoảng vỡ nát từng mảnh của bộ ấm trà sứ tinh xảo.
Kỷ Tình cảm thấy rất khoái chí, nhìn từ trên cao xuống.
Bà ta nheo mắt lại nhìn dáng vẻ cúi đầu khom người phục tùng của người phụ nữ kia, giả vờ hoảng sợ thốt lên: “Ôi chao, tại tôi không cẩn thận! Có phải làm bỏng em gái rồi không?”
Kỷ Tình giả vờ muốn kiểm tra vết thương, người kia vừa sợ hãi vừa lùi về phía sau: “Phu nhân, tôi không sao.
Đều là lỗi của tôi, bưng khay trà cũng làm không xong, suýt chút nữa còn làm phu nhân bị bỏng”.
Bàn tay đang duỗi ra nhanh chóng rút lại, đương nhiên Kỷ Tình rất hài lòng với lý do thoái thác của người đó.
Bà ta cười nhạt: "Đều là người trong nhà, xíu chuyện nhỏ này tôi sẽ không để trong lòng đâu ".
“Phu nhân tuyệt đối đừng nói như vậy.
Tôi chỉ là một người ăn kẻ ở trong nhà, tự biết mình...!không xứng”.
Người trong nhà? Người đàn bà này không phải muốn nhìn thấy bà ấy tự hạ mình sao? Vậy thì đành làm theo mong muốn của bà ta!
Chỉ cần...!Có thể đổi lấy một đời bình an cho Kỳ Kỳ của bà, đừng nói chút ít tủi thân đó, dù cho người đó muốn mạng sống của bà, bà ấy cũng cam tâm tình nguyện dâng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006497/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.