Nhìn theo ánh mắt của cô gái này, chỉ thấy ở cách đó không xa có một cậu thiếu niên đang ra sức vẫy tay.
Mặt mày điển trai, tinh thần đầy sức sống tỏa ra dồn ép người khác.
Đôi mắt đen nhánh mang lại cảm giác phản nghịch và bướng bỉnh.
Nhưng khi nhìn thấy cô gái này đột nhiên nó trở nên tràn đầy sự ấm áp.
"Chị.
.
." Dạ Huy Nguyệt cầm túi nhỏ túi lớn chạy lao đến chỗ cô đang đứng.
Sau đó dưới sự ngỡ ngàng của Vương Thạch, cậu ta lấy một túi lớn nhét vào lòng của anh ta.
Tiếp theo cậu tùy tiện hét to với mọi người xung quanh: "Thất thần cái gì thế? Còn không mau đến phụ giúp tôi một tay! Đây chính là cơm trưa của các người đó, ai thích thì đến ăn!"
Nghe những gì cậu ta nói, mấy sư phụ* đang cầm máy thu âm gần nhất nhanh chóng ném micro xuống, và tiến lên nhận lấy đồ ăn.
*Cách gọi một ai đó là sư phụ(hiện đại): danh xưng kính trọng dành cho những người thợ thủ công có kỹ năng đặc biệt.
"Người anh em này, cảm ơn cậu nha! Nhiều như vậy còn làm phiền cậu đưa tới!"
"Ồ, trông tôi đây giống như mấy anh giao đồ ăn ngoài kia sao?"
"Không phải sao?" Sư phụ kia sững sờ.
Trong chốc lát, Dạ Huy Nguyệt nhếch môi, ưỡn ngực mình lên, vẻ mặt có chút tự hào: "Tôi là điều phối viên! Là điều phối viên đó!" Mặc dù cậu cũng không hiểu điều phối viên là cái quái gì.
Bây giờ cậu có thể coi là hạnh phúc, có trời mới biết làm kẻ lưu manh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/1006519/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.