"Ai trước đây?" Dạ Cô Tinh nhướng mày.
"Tùy em." Giọng người đàn ông trầm lắng.
Trong mắt lướt qua một tia sáng, Dạ Cô Tinh cười nhẹ: "Vậy em sẽ không khách khí đâu!"
"Được."
Cô lấy khẩu súng lục màu bạc được Tề Dục tặng từ trong ngực ra, nâng lên, ngắm và bắn.
Mỗi một động tác đều rõ ràng lưu loát, không có chút dài dòng nào.
Trong khoảnh khắc ấy, khí thế quanh người Dạ Cô Tinh cũng đột nhiên thay đổi.
Hơi thở đầy ý chí kiên cường lành lạnh bao vây cô từng tầng tầng lớp lớp.
Khí thế lớn mạnh như thế khiến cho Minh Chiêu và Tư Kình Dận đang thi đấu với nhau cũng không nhịn được mà bị phân tâm, liếc qua rồi bắn lệch hồng tâm.
Hai người liếc nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt người kia.
Khí thế bậc này bọn họ mới chỉ cảm thấy được trên người gia chủ thôi, không ngờ rằng người phụ nữ này...
Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía hồng tâm.
Chỉ thấy hồng tâm kia giờ đã cháy sém, còn bốc lên khói trắng mờ mờ.
Một lỗ thủng lớn bị đốt cháy tạo ra, giờ còn lại một vòng đường viền tròn màu đỏ.
Hồng...!hồng tâm...!không còn nữa?
Như...!như vậy gia chủ phải bắn thế nào đây?
Dạ Cô Tinh thổi nòng súng một cách tự nhiên, trong mắt cũng hiện lên chút ngạc nhiên.
Không ngờ rằng uy lực của súng lục sau khi được Tề Dục cải tiến lại lớn đến vậy.
Tuy cũng không mạnh hơn khẩu Desert Eagle* cho lắm, nhưng lại thích hợp dùng một phát nổ đầu nhất!
*Desert Eagle: Desert Eagle
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/534509/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.