Bang Lão Hằng đã bị tiêu diệt, chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản tổ chức Dạ nắm được thành phố A đã không còn.
Lại thêm thủ đoạn ác liệt của Đàm Hào, Vương Trực, Dạ Thất, gió thu đã quét sạch đám lá rơi rụng kể cả những thế lực khác còn sót lại.
Thành phố A cuối cùng cũng thuộc quyền sở hữu của tổ chức Dạ.
Cùng với sự tan vỡ của bang Lão Hằng, tổ chức Dạ dựa vào việc nắm trong tay quyền lực của hai thành phố A và B, lập tức gia nhập vào hàng ngũ đại boss trong tỉnh, không ngừng bành trướng địa bàn.
Uy danh của lão đại tổ chức Dạ cũng dần vang dội trong tỉnh.
Có người nói, anh mặc quần áo màu đen, gương mặt tuấn tú hiếm thấy trên đời, là mỹ nam vừa kiêu ngạo vừa cao quý.
Lại có người nói, anh vô tâm vô tình, thủ đoạn tàn ác, có thể so với ác quỷ satan nơi địa ngục.
Cũng có người nói, thân phận của anh thần bí, giá trị trên người hàng tỷ, anh là người có lai lịch rất lớn…
Nhưng tất cả cũng chỉ là người đời truyền miệng.
Mọi người thậm chí chưa từng tận mắt nhìn thấy gương mặt thật của anh.
Cũng không biết tên họ là gì, nên đều gọi là “Dạ thiếu”.
Mọi người bàn tán sôi nổi, đồng thời cũng suy đoán về thân phận của vị Dạ thiếu thần bí này.
Vào lúc này, kẻ đang được nhắc đến lại đang kéo lấy An Tuyển Hoàng đi dạo loanh quanh, vô cùng thỏa mãn.
Đương nhiên, sau lưng còn mang theo một cái đuôi nhỏ…
Mùa thu dần qua, nhường chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-anh-hau-mang-thai-cua-gioi-giai-tri/534516/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.