"Bảo Bảo sao con lại khóc? Đừng khóc, có oan ức gì cứ nói với mẹ, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta không cưới nữa, không cưới nữa!" Lâm Tuyết Kiều đau lòng nói.
Tô Tử Bảo sụt sịt, lau nước mắt, ngữ khí kiên định, "Mẹ, thật sự không phải là con nhảy xuống biển, chỉ là mải ngắm cảnh mà trượt chân.
Cũng không biết ai loan tin đồn là con nhảy xuống biển để trốn việc kết hôn, con thực sự nguyện ý gả cho Bùi tam thiếu.
Bao nhiêu người muốn gả cho Bùi tam thiếu còn không được, sao con có thể ngốc nghếch như vậy chứ, người đàn ông tốt như vậy không lấy, còn đào hôn để làm gì ạ?"
Người trong Tô gia đều trợn mắt há mồm.
Đây thật sự là những lời mà Tô Tử Bảo sẽ nói sao? Cô còn thật sự nguyện ý gả cho Bùi tam thiếu? Không phải cô vì "Tình yêu" mà coi tiền tài là cặn bã sao? Vì sao bây giờ lại khuất phục trước cuộc hôn nhân trong giới thương gia rồi.
"Thật sao?" Lâm Tuyết Kiều vẫn không thể tin được.
"Vâng!" Tô Tử Bảo thành thật gật đầu, quanh đầu nhìn một lượt, cố ý mở to mắt nói, "Mẹ, chồng con đâu? Con rơi xuống nước mà anh ấy lại không có ở đây?"
Lâm Tuyết Kiều khó xử nói, "Mọi người đều cho rằng con vì trốn tránh cuộc hôn nhân này cho nên mới nhảy xuống biển, thà chết chứ không cưới, Bùi gia cực kỳ tức giận, Bùi tam thiếu cũng không đến.
Bảo Bảo, con đúng thật là..."
"Không được! Không thể để anh ấy hiểu lầm được! Mẹ, mau đưa con đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682031/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.