Đồng tử của Bùi Dực co rút lại, sau đó khôi phục lại trạng thái tự giễu mà nói, "Tô Tử Bảo, như vậy thì lỗ lớn rồi.
Chỉ vì bây giờ muốn giữ thể diện cho Tô gia, chỉ vì 3 năm ổn định, mà cô lại hi sinh nhiều như thế? Đến lúc tôi đổi cô ra khỏi cửa, thì cô sẽ không còn gì hết."
"Chuyện của Tô gia anh không phải là không biết.
Di chúc của ông, là em phải gả cho anh, thì mới có thể có được một nửa gia tài làm của hồi môn.
Nếu như em không thể gả cho anh, vậy thì một nửa gia tài kia sẽ bị thu hồi, tùy vào bố em xử lý.
Mà khả năng lớn nhất sẽ là, ông ấy sẽ đem chỗ tài sản này chia cho cặp con riêng.
Tô Tử Bảo em cho dù là cho anh, chứ nhất quyết sẽ không cho bọn họ." Tô Tử Bảo thản nhiên nói, "Hơn nữa, nếu như em không lấy anh, thì bây giờ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Dù sao cũng còn ba năm để thoi thóp, có thể nào cũng là em có lợi, không phải sao?"
Hôn nhân thương mại, lợi nhuận, Tô Tử Bảo đều nói rõ ràng tất cả mọi thứ.
Cô cần khoản tiền hồi môn này, cô cần thân phận là vợ của Bùi Dực, cô cần cái thân phận là con gái của Tô gia, chỉ có như vậy, cô mới có thể báo thù.
Vì thế, cho dù là hi sinh cuộc hôn nhân của đời mình, hi sinh hạnh phúc cả đời, đều không có gì để tiếc.
Càng huống hồ, hạnh phúc? Haha, tình yêu chết tiệt, Tô Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682034/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.