Hàn Ly trước kia vẫn xem thường cô thiên kim này, nhưng mà bây giờ, anh ta cảm thấy cô cao ngạo chói mắt như vậy, khiến cho anh ta không cách nào chạm vào được.
Không, sẽ không đâu.
Hàn Ly không dám tin, anh ta tốn mất một năm, để tiếp cận cô gái ngốc nghếch này, hao tổn công sức để khiến cho cô ta thích mình, vậy mà tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi rồi?
Không thể nào, không thể nào.
"A Bảo, anh biết là em nghĩ cho anh, em sợ hai gia tộc sẽ đối phó với anh, mới bảo anh từ bỏ.
Nhưng mà vì em, anh không sợ.
Cho dù là phải sống đầu đường xó chợ, chỉ cần được ở cùng với em, thì ở đâu cũng là thiên đường." Hàn Ly nỗ lực bày ra bộ dạng tươi cười, duy trì hình tượng si tình.
Tô Tử Bảo nghe đến ghê cả răng, nhưng mà Tô Gia Hân ở bên cạnh thì đã cảm động đến thút thít, kéo tay áo của Tô Tử Bảo nói, "Chị, không ngờ rằng trông anh ấy có vẻ không có bản lĩnh gì, nhưng mà lại là người si tình như vậy..."
"Im miệng, ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi đi." Tô Tử Bảo trừng mắt nhìn Tô Gia Hân, xoay người nói với Hàn Ly, "Hàn Ly, anh nói những lời này để lừa những cô gái mới lớn còn được, chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, đừng cho rằng tôi không biết là anh cố tình tiếp cận tôi."
Hàn Ly cực kỳ hoảng sợ, "Em biết?"
"Đúng, tôi không chỉ biết là anh cố ý tiếp cận tôi, mà còn biết người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682044/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.