Tô Tử Bảo trợn mắt há mồm, 200 triệu tiền đầu tư, tài sản 100 triệu, 25% cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị, đây chính là của hồi môn của cô.
Nhưng mà, không đúng, khoản tiền này, từ đầu đến cuối mẹ đều không nói là cô có thể tùy ý khống chế.
Cũng chính là nói, những thứ này trên danh nghĩa là của cô, nhưng cô lại không có quyền sử dụng?
"Mẹ, mật mã của thẻ ngân hàng ngân hàng Thụy Sĩ là gì ạ, bố mẹ vẫn chưa nói cho con biết." Tô Tử Bảo vẻ mặt vô tội.
Tô Kiến Quốc trầm giọng nói, "Biết ngay là con có ý định gì đó mà, bố nói cho con biết, giấy tờ đất, sổ tiết kiệm gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ còn đừng mơ tới, từ lúc trước khi con được 3 tuổi đã không thể dùng được rồi.
Lợi nhuận của tập đoàn Tô Thị mỗi năm đều gửi ở thẻ ngân hàng Thụy Sĩ, người quản lý tài sản mỗi tháng sẽ gửi 10 vạn vào tài khoản cá nhân của con, con phung phí quen thói rồi, nếu như để con tự ý dùng, thì gia sản có lớn đến đâu cũng bị con phá hết!"
Không phải chứ! Nhìn thấy được mà ăn không được, vậy thì cô sao còn có thể lợi dụng món tiền này để tiến vào kinh doanh, để đấu với Hạ Thừa Diệp chứ?
"Con đảm bảo sẽ không tiêu bừa, con muốn tạo dựng sự nghiệp!" Tô Tử Bảo thần khẩn nói.
Tô Kiến Quốc không hề nể tình, "Không được! Con thì có thể tạo dựng được cái sự nghiệp gì chứ, còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng chẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682056/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.