Tô Lệ Nhã cũng nhẹ nhàng cười cười, "Khó mới có cơ hội gặp mặt chị và anh rể, đây là lần đầu tiên chị dẫn anh rể trở về nhà từ sau khi kết hôn, Lệ Nhã cũng đến để góp vui."
Tô Gia Hân hướng về phía hai người bọn họ liếc mắt, gọi thân thiết như vậy làm gì, ai thừa nhận hai người chứ.
Trên thực tế, chị em Tô Tử Bảo, cho tới bây giờ đều chưa từng gọi Tô Chấn Triết là anh, cũng không thèm để ý đến Tô Lệ Nhã.
Sắc mặt của Lâm Tuyết Kiều đột nhiên trầm xuống.
Người một nhà đang vui vẻ ăn một bữa cơm, đôi anh em này đến đây gây phiền toái làm cái gì.
Tô Quốc Cường vẫn luôn thiên vị cặp con riêng "Hiểu chuyện, hiếu thảo" này, hơn nữa bởi vì mẹ của chúng mất sớm, vậy nên ông cực kỳ chiếu cố cặp con riêng này.
Chuyện của đời trước cô không rõ lắm, dù sao tình cảm của ba mẹ không tốt, ông Tô luôn thiên vị cặp con riêng.
"Đến rồi thì ngồi đi, đều là người một nhà, nói cái gì mà quấy rầy mới không quấy rầy chứ." Tô Quốc Cường nói.
Anh em Tô Chấn Triết ngồi xuống, Lâm Tuyết Kiều làm như không nhìn thấy bọn họ, múc cho Bùi Dực thêm một bát canh, cười nói, "Bây giờ đang là mùa hè trời nóng nực, uống nhiều canh táo đỏ tuyết lê này một chút, thanh lọc hạ hỏa."
"Cảm ơn mẹ.
Nhìn màu sắc của canh táo đỏ tuyết lê này, đã cảm thấy cực kỳ hấp dẫn rồi." Bùi Dực cười nói.
"Mẹ, con cũng muốn thanh lọc, con nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682115/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.