Cô lúc ấy liền cảm thấy hoài nghi có người hại mình, chỉ là bởi vì khi đó trí nhớ mơ hồ, nhớ không ra.
Không có người, vật chứng chứng nhận, khẳng định sẽ không điều tra ra được kết quả gì.
Nhưng mà nếu như vẫn luôn có người cho rằng, cô "Trượt chân rơi xuống biển" là chuyện không thể tin được, hoặc là cảm thấy cô "Vì Hàn Ly mà nhảy xuống biển trốn hôn", vậy thì cô sẽ không ngại mà biến mình thành "Mơ hồ bị người khác đẩy xuống biển", càng tốt.
Quả nhiên, lời này vừa ra sắc mặt của Tô Lệ Nhã cũng thay đổi.
"Thì ra còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ thật sự có người đẩy Tô Tử Bảo sao? Là ai chứ?"
"Còn có thể là ai.
Ai mà không biết là Tô Tử Bảo đem theo một nửa gia tài của Tô gia để gả cho Bùi Dực chứ, có biết bao nhiêu người hi vọng món tiền này sẽ không rơi vào tay của bọn họ.
Tô Tử Bảo nếu như chết đi, số tiền kia, haha, mọi người nói xem sẽ rơi vào tay ai."
"Thì ra bên trong còn chứa đựng sự thật bẩn thỉu đến vậy, Tô Tử Bảo cũng chỉ vì muốn che giấu cho Tô gia cho nên mới nói là bị trượt chân, cũng quá nhọc lòng rồi.
Luôn có người muốn bôi nhọ cô, bây giờ lại dồn ép để cô phải nói ra..."
"Được rồi, gia tộc nào mà chả tranh đấu gay gắt như vậy, còn ít thấy lắm sao? Cũng chẳng có gì mà kỳ lạ cả."
Những người nổi tiếng ở xung quanh đều lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682126/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.