Mà Tô Lệ Nhã sở dĩ như vậy, cũng chỉ là lợi dụng cái thân phận "Bạn thân" của Tô Tử Bảo.
"Thiên Thiên, Tô Tử Bảo tốt xấu gì cũng là chị của chị, cám ơn em đã vì chị mà cúi đầu trước chị ấy.
Khiến em phải chịu thiệt thòi rồi." Tô Lệ Nhã biết được Tô Tử Bảo đã uống rượu rồi, nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền liếc mắt nhìn Hàn Ly ra ý, bên này lại bày ra bộ mặt thành khẩn với Liễu Thiên Thiên.
Cô sợ Liễu Thiên Thiên lộ ra sơ sót trước mặt Tô Tử Bảo, cho nên không nói là trong rượu cocktail có thuốc.
Vừa hay Tô Tử Bảo bây giờ trúng thuốc rồi, Hàn Ly bây giờ đi, không phải là đã thành chuyện dễ như trở bàn tay rồi sao?
"Không có gì, chị Lệ Nhã, em cũng là vì anh Triết thôi, bằng không thì em cũng chẳng muốn phải qua lại với cô ta." Liễu Thiên Thiên trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, "Em cũng cảm thấy hơi chóng mặt, em ra ngoài hóng gió đây."
Tô Lệ Nhã đặc biệt săn sóc, "Được rồi, nhớ uống một chút nước ấm sẽ dẽ chịu hơn."
Hàn Ly bắt được ánh mắt của Tô Lệ Nhã, biết được mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, lặng lẽ đi ra cửa, trong mắt tràn đầy sự dâm dục.
Tô Tử Bảo, đồ tiện nhân dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà không cho tôi chút thể diện nào, tôi muốn đêm nay cô phải ở trên giường mà cầu xin tôi.
Tô Tử Bảo bước ra ngoài, đi đến sân thượng hóng gió.
Ánh đèn lập lòe trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682128/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.