Cô đã sớm không muốn và cũng không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, bây giờ ở cùng Bùi Dực như vậy là đã tốt lắm rồi.
"Ồ, vợ, sao anh lại cảm thấy trong ánh mắt của em, có một sự thấy chết không sờn thế này?"
Bùi Dực vừa dứt lời, Tô Tử Bảo liền xoay người lên trên, đổi thành cô áp lên người anh, đôi môi xinh đẹp đè lên môi của Bùi Dực.
Khuôn mặt đỏ bừng, còn nỗ lực giả vờ như không thèm để ý.
Bùi Dực đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười ôm cổ cô, từ từ thưởng thức hương vị của cô, thích, còn muốn thêm nữa.
Thời gian dần qua, trong phòng chỉ còn lại thanh âm hai người đang hôn nhau triền miên.
Qua một hồi lâu, Tô Tử Bảo mặt đỏ tới mang tai từ trên người của Bùi Dực đứng lên, mà Bùi Dực bên môi câu dẫn ra một vòng cười khổ.
Cô vợ nhỏ của anh, chỉ phụ trách châm lửa, mà không chịu trách nhiệm giải quyết.
Nhưng mà hương vị của cô, còn khiến anh mê muội hơn nhiều so với vô số những người phụ nữ mà anh đã gặp qua.
Cao ốc Thế Kỷ, tầng mười bảy.
Liễu Thiên Thiên kinh hồn bạt vía nhìn cái cửa bị đạp hỏng, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ, "Tại sao Bùi Thiếu lại vừa vặn ở đây như vậy? Tô Tử Bảo thì có thể khi dễ được, nhưng mà Bùi Thiếu, đắc tội anh thì sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
Cho dù có là những công tử nhà giàu khác, thì anh cũng có thể đánh cho đến thổ huyết.
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682148/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.