Mà Lữ Tâm Lôi muốn qua lại thân thiết với tập đoàn Bùi thị bên kia, lại không thuận mắt với Tô Tử Bảo, cho nên mới không nói, thế cho nên Tô Tử Bảo mãi đến hôm nay mới biết Bùi Tây Lễ thì ra vẫn còn ở công ty.
"Được lắm.
Theo tôi được biết, thì hội đồng quản trị của tập đoàn Bùi thị chỉ có quyền khoa tay múa chân với hai công ty Ngự Thành và Thịnh Thế, với những công ty nhỏ như truyền thông Đế Tước, Tổng giám đốc sẽ là người có toàn quyền quyết định và khống chế công ty, nói một cách khác, truyền thông Đế Tước chính là công ty của Bùi Dực, tập đoàn Bùi thị thì có sao chứ? Cho dù Bùi Kỳ Thành có tự mình tới đây thì cũng không thể sắp xếp vị trí nhân viên trong công ty chúng ta được.
Chào hỏi thì sao? Một người đi cửa sau như trưởng phòng Lữ lại dám ăn nói hùng hồn như vậy? Căn cứ vào việc này, trưởng phòng bộ phận nhân sự ngày mai viết cho tôi một bản báo cáo, còn có 《 thanh xuân tế niên 》 xảy ra sai sót như vậy, phiền Lữ trưởng phòng cũng viết một bản báo cáo cho tôi." Tô Tử Bảo nói mà mặt không biểu cảm.
Tô Tử Bảo chưa nói sa thải, điều này khiến cho Lữ Tâm Lôi nhẹ nhàng thở ra.
"Tô tổng giám sát, Tạ Văn Văn cái kia đều là vu oan, tôi thật sự không có làm như vậy." Y Mỹ Thiến từ lúc ở trong phòng chiếu phim đi ra vẫn luôn khóc đến tận bây giờ, một đại mỹ nhân khóc đến sưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682160/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.