"Điều đầu tiên, mỗi lần gặp Sở Phi Mặc đừng giống như mèo gặp chuột.
Trước kia em thích minh tinh chị mặc kệ, bây giờ em là một diễn viên, một người nghệ sĩ, phải biết lo trước tính sau, em phải chuẩn bị tâm lý trước.
Về sau sẽ không được tự do như vậy, cũng không được tự do như nhị tiểu thư Tô gia, nếu em cảm thấy không thể tiếp nhận được cái quy tắc này, thì cũng đừng bước vào giới giải trí." Tô Tử Bảo nhìn chằm chằm vào cô, nghiêm túc nói.
Tô Gia Hân nháy mắt gật gật đầu.
"Điều thứ hai, làm diễn viên em phải coi như mình là diễn viên, chuẩn bị cho tốt.
Không phải là Tô Gia Hân, cũng không phải là em của Tô Tử Bảo chị.
Trong đoàn làm phim sẽ không có ai nuông chiều em, nếu em còn mang cả cái tính đại tiểu thư kia bước vào giới giải trí, thì đến thế nào sẽ về như thế."
Tô Gia Hân tiếp tục gật đầu.
Hiện tại Tô Tử Bảo có nói cái gì, cô đều đồng ý trước rồi sau này nói sau.
Tô Tử Bảo thấy bộ dạng như vậy của cô liền thấy đắc dĩ, sau cùng nói, "Điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, phải biết tự bảo vệ mình."
Tô Gia Hân vành mắt đỏ lên, ôm lấy Tô Tử Bảo, cảm động nói, "Cảm ơn chị."
Tuy rằng Tô Tử Bảo không muốn Tô Gia Hân tiến vào ngành giải trí, nhưng mà cho dù cô là chị của con bé, thì cũng không có quyền bóp chết quyền lợi của nó.
Đây là con đường mà bản thân Tô Gia Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682215/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.