Sau khi tạm biệt Đào Thi Tình, Tô Tử Bảo đã xin nghỉ, đương nhiên có thể không đi học, nhưng mà nghĩ tiết học này vẫn rất quan trọng, nhất định phải bảo Lê Hàn nhớ ghi chép nhiều bài chút.
Vừa lúc nói với cô chuyện mình xin nghỉ nửa tháng.
"Này, Lê Hàn, tớ xin nghỉ nửa tháng không đến trường học, chờ trở về chép bài của cậu.
Nghe nói tối hôm nay có tiết của Diệt Tuyệt sư thái..." Tô Tử Bảo còn chưa nói hết, bên kia Lê Hân liền ngắt lời nói "Tối nay không có tiết đâu, cậu nghe ai nói có tiết học"
Tô Tử Bảo sửng sốt "Không có tiết sao?"
"Đúng vậy.
Chúng ta vốn không có tiết học buổi tối, cũng không nghe ai nói thêm tiết nào" Lê Hàn chẳng hiểu ra sao.
Tô Tử Bảo biết Lê Hàn sẽ không lừa mình, liền hiểu rõ là Đào Thi Tình đang nói dối.
Cô ta đang lừa mình, lừa mình 8h tối đến phòng học.
"Ừ, mình biết rồi.
Không sao, nhưng mà lần này rất cảm ơn cậu"
"Đang yên đang lành cậu khách khi làm gì vậy Tô Tử Bảo, a được rồi, cố gắng làm việc, chờ cậu trở về"
Tô Tử Bảo cúp điện thoại, nhíu mày suy nghĩ, mình và Đào Thi Tình đâu có thù oán gì? Chờ một chút...!nghĩ tới, ngày đó lúc Lô Thanh Vân tỏ tình, hình như chính là cô ta nói xấu mình bị bao nuôi, cho tới bây giờ trường học thường có người nói Tô Tử Bảo dựa vào đàn ông kiếm sống, đều là cô ta truyền ra.
Tuy rằng nhớ tới chuyện này không hiểu vì sao đối phương lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682244/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.