Biệt thự của Thẩm Hề rất lớn.
Đặc biệt chuyển một phòng làm phòng đàn.
Trang trí lịch sự tao nhã, ngoài một cây đàn piano đặt ở giữa ra, chỉ còn có bồn hoa đặt ở bên cửa sổ.
Tô Tử Bảo ngồi ở trước mặt đàn piano, đưa tay vuốt ve thân đàn trắng noãn, lập tức có rất nhiều kỷ niệm ùa về.
Ngồi ở trước mặt đàn piano, Tô Tử Bảo một bên đánh đàn, một bên viết lời và nhạc.
Thẩm Hề nhìn một lúc, cũng không quấy rầy cô.
Trở lại phòng khách, xử lý những bông hoa đã cắt lúc trước, cắm vào rất đẹp, bưng hai bình đặt ở phòng đàn.
Tô Tử Bảo vô cùng tập trung tinh thần, khi cô làm việc cả người chính là nghiêm túc như vậy, Thẩm Hề thì ở phòng khách phía trước viết lời.
Rất nhanh liền đến buổi chiều.
Thẩm Hề kiểm tra tủ lạnh một chút, đi đến cửa phòng đàn, lúc này Tô Tử Bảo đang cúi đầu viết cái gì.
"Trong nhà không có đồ ăn, tạm chấp nhận một chút, tôi nấu mì cho cô ăn.
Được không?”Thẩm Hề hỏi.
Tô Tử Bảo ngẩng đầu nhìn Thẩm Hề đứng ở cạnh khung cửa, cười nhạt: “Thêm trứng không cần rau thơm."
Những lời này làm Thẩm Hề ngẩn người.
Ở rất lâu trước kia, khi Tô Tử bận rộn cũng thường xuyên ngồi cả ngày ở chỗ anh.
Giữa bọn họ chính là bạn thân nhất, chưng từng khách khí với nhau.
Mỗi lần lúc Thẩm Hề nấu mì cho Tô Tử, cô đều nói những lời này.
Bỗng chốc lại để người ta cảm thấy giống như Tô Tử còn sống vậy.
Thật sự rất giống.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lam-quy-the-su-sung-ai-cua-de-thieu/2682262/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.