Trái tim đột nhiên thắt lại, Hắc Phong không khỏi rên một tiếng, ngón tay tái nhợt nắm lấy ngực trái, khuôn mặt vốn trắng bệch càng trở nên tái nhợt hơn.
Hóa ra tình cảm của anh dành cho người ấy đã thành thói quen, chỉ cần một cú điện thoại đơn giản, cũng đủ khiến tim anh đập nhanh hơn, không có cách nào ngó lơ được.
Kỉ Lam Thanh thà gọi cho Tả Khuynh Huyễn còn hơn là gọi anh, chắc hẳn là ghét anh đến tận xương tận tủy.
Thôi thì người đã vô tâm, chính mình thì tàn phá thân thể, thì trông đợi làm chi... Chỉ mong những ngày cuối đời có thể ở bên người đó nhiều hơn một chút.... Trong lòng đau âm ỉ, như có ai bóp nghẹt cổ họng, đến cả thở cũng trở nên khó khăn.
Tả Khuynh Huyễn muốn hỏi Hắc Phong tiếp điện thoại hay không tiếp, chợt thấy người nọ rõ ràng không được thoải mái, liền lo lắng: "Hắc Phong, lại khó chịu phải không? Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu."
"Không cần đâu", Hắc Phong nhắm mắt lại che đi cảm xúc, cũng che đi cơn đau nhói tim vốn không nên có.
Tả Khuynh Huyễn chần chừ 1 chút, vẫn là bước ra khỏi phòng bệnh tiếp điện thoại.
“Luật sư Tả, tôi là Kỉ Lam Thanh, tôi đang tìm Hắc Phong, anh có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không?”
Kỉ Lam Thanh đã bình tĩnh lại, trở về phong thái nói chuyện điềm đạm, thông minh thường thấy.
Nhìn về phía cửa phòng bệnh đang đóng chặt, Tả Khuynh Huyễn nghĩ về Hắc Phong, trong lòng càng thêm ác cảm với Kỉ Lam Thanh: "Anh Kỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191521/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.