Nửa giờ sau, Kỉ Lam Thanh và Hắc Phong ngồi trong phòng ăn của biệt thự ăn mì do Hắc Phong nấu.
Rau xanh và một quả trứng luộc trông khá đơn giản và nhạt nhẽo, nhưng Kỉ Lam Thanh lại thấy rất ngon ngọt.
"No quá đi!" Sau khi ăn liên tiếp hai bát mì, Kỉ Lam Thanh dựa vào ghế sô pha không chút hình tượng, một tay xoa bụng, cười mãn nguyện nhìn Hắc Phong.
Hắc Phong quen cửa quen nẻo lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong ngăn kéo thứ ba bên phải tủ thuốc trong nhà ăn, sau đó lấy ra một viên thuốc đưa cho Kỉ Lam Thanh cùng một cốc nước.
"Cái gì vậy anh?" Kỉ Lam Thanh ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn Hắc Phong.
"Thuốc tiêu hóa!" Mặc dù mì cũng dễ tiêu, nhưng dù sao thì cũng đã khuya, nên uống một viên vẫn tốt hơn
Kỉ Lam Thanh chớp mắt, đây là biệt thự của hắn hay biệt thự của Hắc Phong? Tại sao bên trong biệt thự có những gì hắn cũng không hề biết?
"Cảm ơn!" Kỉ Lam Thanh cầm lấy cốc nước, mỉm cười với Hắc Phong nói lời cảm ơn.
Trong suốt 5 năm qua, Hắc Phong dù không được khỏe vẫn luôn chăm sóc hắn tỉ mỉ, chu toàn mọi thứ từ công việc đến cuộc sống hằng ngày.
Chỉ vì hắn nói không thích người lạ vào nhà, không thích người giúp việc vào dọn dẹp, nên hằng ngày Hắc Phong đều dành thời gian để dọn dẹp, vậy mà có khi hắn còn cố tình tạo ra ít rác trong nhà.
Bây giờ nghĩ lại, hắn làm thế thật sự rất quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191583/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.