Kỉ Lam Thanh vừa lái xe ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của Hắc Phong.
“Sao nè, mới rời nhau để đến công ty một chút thôi mà anh đã nhịn không được nhớ em rồi sao?” Kỉ Lam Thanh đỗ xe bên đường, bắt đầu chọc ghẹo người ở đầu dây bên kia.
“Anh nói cái gì?” Khi nghe Hắc Phong nói ông nội y muốn mời hắn đi ăn trưa, Kỉ Lam Thanh liền bắt đầu căng thẳng”
Em, không, em…” Kỉ Lam Thanh cũng nghĩ đến việc đến thăm ông nội Hắc Phong, nhưng chưa bao giờ quyết xem khi nào có thể đi.
“Em, em có thể không đến được không?” Kỉ Lam Thanh do dự, bây giờ phải ra mắt trưởng bối trong nhà, hắn thực sự không biết phải làm sao.
“Em ở đâu, để anh đến đón!” Hắc Phong sao có thể không biết Kỉ Lam Thanh đang suy nghĩ cái gì, nếu như trước kia thì chuyện này không có ý nghĩa, còn lần này ông nội đã đích thân chủ động, Hắc Phong sẽ không cho Kỉ Lam Thanh có cơ hội lùi bước.
Chỉ khi gặp người nhà thì mới chân chính được xem là người một nhà.
Hắc Phong luôn hy vọng y và Kỉ Lam Thanh sẽ được gia đình chúc phúc.
Kỉ Lam Thanh biết hôm nay dù sao hắn cũng không thể trốn thoát, ngượng ngùng ha hả nói : “Ừm, ông nội thích cái gì, bây giờ em nên tranh thủ đi mua mới được!”
Hắc Phong cười thầm, làm sao có thể không nhận ra người mình yêu lại dễ thương đến?
“Anh nhớ gần đây có một tiệm trà, em ghé vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191621/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.