Cũng may, Kỉ Lam Thanh không nấu nhiều thuốc bổ nên uống cũng không nhiều, nếu không, theo khẩu vị của Hắc Phong, e rằng y không ăn nổi bữa cơm.
Vài năm trở lại đây, Kỉ Lam Thanh nắm rất rõ thói quen của Hắc Phong, y thích gì, không thích gì, lúc nào đói, lúc nào no, chỉ cần liếc mắt một cái là hắn có thể biết được.
Thấy Hắc Phong miễn cưỡng uống, Kỉ Lam Thanh không nỡ ép nữa, vì thế hắn đưa tay lấy cái bát nhỏ trước mặt Hắc Phong đi: "Nếu anh không uống nổi thì đừng uống nữa, anh như thế này giống như em ép anh uống vậy đó. "
" Không có, Hắc Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Kỉ Lam Thanh than thở một chút: "Sau này đừng nấu thuốc bổ nữa, anh chỉ cần ăn ngon hơn mộ chút là được."
Phản ứng bài xích kéo dài gần hai năm, không chỉ hủy hoại thân thể Hắc Phong mà còn khiến cho cảm giác thèm ăn của y cũng giảm đi rất nhiều, vì thế nên y ăn rất ít. Điều này khiến Kỉ Lam Thanh lo lắng vô cùng.
Tuy nhiên, Hắc Phong không thích uống thuốc bổ thì không nên ép nữa nhưng chế độ ăn dinh dưỡng thì phải coi trọng.
"Được rồi, anh ăn nhiều một chút, chúng ta sẽ không uống thuốc bổ nữa đâu." Hắc Phong liền cười rất tươi khi nghe người yêu nói câu này, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ lấy được món đồ chơi yêu quý của mình, khiến cho Kỉ Lam Thanh không khỏi si mê.
Liên tiếp mấy ngày, Kỉ Lam Thanh và Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nay-em-yeu-anh/191683/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.