Đám người Trúc Thanh Hi vẫn đang bận chống trả rừng tên phi đến cùng lúc đó tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân ngày càng rõ, đoàn binh lính triều đình ùa vào bảo vệ bọn người Trúc Thanh Hi, phản công lại. Khi bọn thổ phỉ chạy xa, binh lính triều đình đồng loạt quỳ xuống.
"Tham kiến Nhị gia. Chúng thần đến trễ, xin người trách tội."
Trúc Thanh Hi tay phải ôm lấy tay trái bị thương ngẩng đầu nhìn người được gọi là Nhị gia bước đến. Lòng nàng hơi khó hiểu vì sao Trúc Dạ Ưng lại quen với a ca trong cung. Ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào nàng khiến Trúc Thanh Hi không nhìn rõ gương mặt của hắn. Mãi đến khi hắn tiến lại gần, đứng đối diện Trúc Thanh Hi.
"Ngươi bị thương rồi?"
Trúc Thanh Hi có phần hoảng hốt, không kiềm được mà buột miệng một tiếng rất khẽ.
"Chồng."
Người này có gương mặt y hệt Minh thời niên thiếu.
Tạ Lục Khôn nhìn vào cánh tay của Trúc Thanh Hi đang rỉ máu rồi lại nhìn vào mặt nàng chờ câu trả lời. Trong mắt hắn, Trúc Thanh Hi là tiểu tử có dáng vóc nhỏ con nhưng toàn thân toát ra khí chất cao ngạo. Một tiểu tử cao chưa đến vai hắn mà võ công ngang ngửa Trúc Dạ Ưng khiến Tạ Lục Khôn nghi ngờ thân thế.
"Thanh Hi muội muội. Muội bị thương sao?" Trúc Dạ Ưng chạy đến.
"Ngươi là nữ nhi?"
Tạ Lục Khôn kinh ngạc. Trúc Dạ Ưng lại gọi tiểu tử này là muội muội?
Trúc Thanh Hi hiện tại vẫn chưa thông suốt. Nàng còn chìm đắm, suy nghĩ rằng đây có phải là kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763499/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.