Trúc Ang Cư gọi cả Trúc Dạ Ưng lẫn Trúc Thanh Hi đến. Vẻ mặt Trúc Ang Cư lộ ra sự đăm chiêu.
"Sắp tới có đợt tuyển chọn thị vệ cho các a ca, Trúc Dạ Ưng, lần này con hãy tham gia đi. Đừng nghĩ mình có thâm tình với Nhị gia mà lơ là luyện tập. Đối thủ của con đều là cao thủ."
"Hài nhi hiểu rồi thưa phụ thân." Trúc Dạ Ưng lòng tràn đầy khí thế.
"Mỗi ngày đều phải luyện đến khi không nhấc nổi kiếm thì thôi. Đừng luyện một mình, hãy luyện chung với muội muội con, lần này Trúc Thanh Hi cũng sẽ tham gia." Trúc Ang Cư nghiêm nghị.
Trúc Thanh Hi không lấy làm ngạc nhiên, nàng đã đoán ra chuyện này từ trước. Dùng cách này vừa che đậy được thân phận của nàng vừa quang minh chính đại vào cung. Chỉ là Trúc Dạ Ưng vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Phụ thân, Trúc Thanh Hi là nữ nhi, làm sao có thể làm thị vệ?"
"Chuyện này Hoàng Thượng đã đồng ý, được Hoàng Thượng xem trọng là phúc phần của Hi nhi. Hoàng Thượng ban cho con cái tên Hi Nhân. Tạm thời quên việc mình là cô nương Trúc Thanh Hi đi, từ bây giờ con là Hi Nhân *biểu đệ của Trúc Dạ Ưng, cháu họ của Trúc gia."
Trúc Ang Cư dừng một chút, xác định không ai nghe lén ông mới tiếp tục.
"Chuyện này tuyệt đối không để cho người khác biết, thậm chí là mẫu thân các con. Trúc Dạ Ưng, Trúc Thanh Hi đã rõ chưa?"
"Dạ phụ thân." Cả hai đồng thanh.
"Trúc Dạ Ưng, con lui trước, ta còn chuyện dặn riêng Hi nhi."
Trúc Ang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763507/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.