Tạ Lục Khôn chắp tay sau lưng, đăm chiêu nhìn tiểu Đậu Mè.
"Các vật phẩm đấu giá đều không được tiết lộ trước. Người tham gia buổi đấu giá cũng qua sàng lọc kĩ càng. Với thân phận của chúng ta e là khó tiếp cận được."
Trúc Thanh Hi cắn miếng bánh ngọt đơn giản đáp.
"Vậy không phải chỉ cần trà trộn vào là được sao?"
"Mộng Diễm lâu là thanh lâu có tiếng tăm, canh cửa nghiêm ngặt, để trà trộn vào e là rất khó khăn." Trúc Dạ Ưng nghiêm túc.
Trúc Thanh Hi đến gần Tạ Lục Khôn, ôm lấy tiểu Đậu Mè ra khỏi lồng vuốt ve.
"Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Hai người không thể vào Mộng Diễm lâu đâu đồng nghĩa là ta cũng không vào được. Trong kinh thành này ngoại trừ Trúc gia ra chưa ai nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi của ta cả. Chi bằng để ta cải trang làm việc này?"
"Không được." Cả Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng lập tức phản đối.
Tiểu Đậu Mè trong tay Trúc Thanh Hi bị giật mình, cựa mình bay mất. Trúc Thanh Hi quay người lườm.
"Tại sao lại không cho phép?"
"Quá nguy hiểm, ta không đồng ý cho đệ làm việc này một mình." Trúc Dạ Ưng khuyên can.
Trúc Thanh Hi luôn có những quyết định mà Tạ Lục Khôn không lường trước được. Hắn biết khả năng của nàng, nàng không chỉ nói miệng đơn thuần. Những lời nàng nói ra đều đã được tính toán kĩ càng trong đầu. Nhưng như vậy vẫn quá liều lĩnh. Mộng Diễm lâu hoạt động mờ ám, ai biết bên trong có những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763520/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.