Sau khi đám tội nhân được lôi đi, Hoàng Thượng cho triệu Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hi vào.
"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."
"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."
"Miễn lễ."
Trúc Thanh Hi lén nhìn Tạ Lục Khôn, nàng nhận ra tâm tình phức tạp nơi ánh mắt hắn. Đám người các nàng đã điều tra kĩ càng như vậy thế mà vẫn lọt mất một tên, tưởng chừng sự việc sẽ kết thúc thuận lợi, ai ngờ tự dưng lòi ra đám sát thủ không lai lịch. Chắc chắn Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng cũng đang rất khó chịu như nàng.
"Hi Nhân, ngươi là người biết rõ Mộng Diễm lâu nhất. Ngươi có manh mối gì về bọn sát thủ không?" Hoàng Thượng lên tiếng.
"Bẩm Hoàng Thượng, thần không nhìn ra sơ hở từ chỗ Lý Miêu. Đám sát thủ đó hôm nay mới xuất hiện, ban đầu thần vẫn nghĩ là người canh cổng bình thường cho đến khi bọn chúng ra tay. Thần vô lực, xin Hoàng Thượng trách phạt."
Trúc Thanh Hi quỳ xuống nhận tội, Trúc Dạ Ưng thấy thế lập tức quỳ theo, hắn nói đỡ cho nàng.
"Thần mới là người điều tra Hạ Hoàng, để sót thông tin là lỗi của thần. Thần xin chịu phạt."
Tạ Lục Khôn bước lên một bước, hai tay nắm thành quyền, lời nói mạnh mẽ.
"Phụ hoàng, thân là người làm chủ lại không lo liệu chu toàn được chuyện này, mọi trách nhiệm nhi thần xin gánh. Trúc Dạ Ưng và Hi Nhân đã làm hết sức mình rồi."
Hoàng Thượng nhìn xuống, bên dưới đều là những thiếu niên khí phách hơn người, tính toán kĩ càng, hành động cẩn thận, bản lĩnh đầy mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763539/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.