Trúc Thanh Hi chống gậy cẩn thận bước trên mặt cỏ, thời tiết ẩm ướt này này đi trong rừng rất dễ trơn trượt. Số thảo dược quý hiếm của nàng phần lớn là tự tìm tòi trong sách rồi vào rừng tìm kiếm, nay vì bồi bổ sức khỏe cho Tạ Lục Khôn mà một mạch dùng hết. Một số loại thảo dược mọc ven sông hoặc dưới gốc cây, cũng có loại tận sâu trong hang hốc. Từng có lần Trúc Thanh Hi bị rơi xuống một hang động xương cốt dập gãy nhiều chỗ, lần đó nàng phải tự mình trị thương, sau gần một tuần mới leo lên được. Trong cái rủi có cái may, dưới hang động Trúc Thanh Hi tình cờ phát hiện một loại thảo dược cổ gần như đã bị tuyệt chủng. Sau lần ấy, mỗi lần vào rừng hái thuốc nàng đều trang bị dụng cụ bảo vệ đầy đủ.
"Mỗi lần hái thuốc đều phải đi xa như vậy sao?" Tạ Lục Khôn đi phía sau lên tiếng.
Trúc Thanh Hi thở dài nhớ lại chuyện lúc sáng. Nàng rời khỏi phòng từ sớm, cố tình không để Trúc Dạ Ưng và Tạ Lục Khôn phát hiện. Trúc Thanh Hi rất thích việc đi hái thuốc một mình, nàng vừa có thể yên tĩnh hít thở không khí trong lành, vừa thong thả tìm kiếm nghiên cứu thảo dược. Vậy mà Tạ Lục Khôn dậy còn sớm hơn cả nàng và đương nhiên hắn dứt khoát không để Trúc Thanh Hi đi một mình. Cả hai cưỡi ngựa băng băng giữa trời lạnh giá sau đó dừng chân uống một tách trà nóng tại quán nước dưới chân núi rồi đi bộ vào rừng.
"Đúng vậy, đi rất xa, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763564/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.