Tốn mấy ngày, rốt cục họ đi hết khu phố bán buôn này, những vật tư cần thiết đều được thu vào túi, có điều chưa giết sạch zombie.
Sau khi rời khỏi con phố kinh doanh ấy, mùi hôi thối trong không khí giảm đi nhiều, Lâu Linh hít một hơi thật sâu luồng không khí tạm coi là sạch sẽ, cảm giác cuối cùng mình đã được sống lại. Khóe mắt liếc thấy bên cạnh có một con zombie nhào tới, cô không chút do dự vung thanh kiếm trong tay, đầu zombie bắn lên cao.
Bị zombie cào bị thương sẽ biến thành zombie, nên mấy ngày qua, trong hạng mục huấn luyện của Lâu Linh có một điểm: đó là tranh thủ khi zombie chưa lại gần cơ thể, cô phải giết chết chúng nó, rèn luyện luôn tốc độ và kỹ xảo.
Trở lại nơi đậu xe lúc trước, hai người vừa ngồi vào trong xe, lập tức xe phóng như bay, bỏ xa đám zombie đuổi tới ở phía sau hít khói.
Lâu Linh ngồi ở ghế phụ, mở một chai nước khoáng uống liên tục vài hớp, sau đó vặn nắp chai thật chặt, cất đi.
Lâu Điện liếc cô một cái, anh chưa bao giờ nói gì đã thấy tính cô tự giác không lãng phí tài nguyên nước, ánh mắt ảm đạm. Hình như cô luôn ý thức được tình cảnh của bản thân nhanh hơn người bình thường, hiểu tầm quan trọng của nước, từ đó tự đưa ra phán đoán chính xác. Đó cũng là nguyên nhân kiếp trước bọn họ có thể bình an sống đến bảy năm sau tận thế. Nếu không phải…
“Nè, ở đó có người cầu cứu!” Lâu Linh đột nhiên nói.
Lâu Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/937788/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.