Sau khi quân đội hạ trại trong thôn không lâu, họ nhanh chóng đưa ra thông báo trên radio: Nếu ai không mang thức ăn, có thể đến nhận túi bánh bích quy, nếu có mang thì tự giải quyết. Dù không muốn ăn đồ của mình thì lúc vào căn cứ cũng phải giao nộp một phần ba số thực phẩm.
Nhóm Tịch Mộ Phong không đi nhận đồ ăn, họ dùng thực phẩm để trong không gian của Vệ Hiến. Trải qua một tháng nỗ lực, lại có Lâu Điện chỉ điểm, Vệ Hiến đã biến không gian lớn cỡ một mét khối thành năm mét khối, có thể đựng nhiều đồ vật hơn. Một tháng sau khi tận thế bùng nổ, bọn họ cũng thu gom được rất nhiều đồ ăn nhét vào không gian. Có thể nói, không gian của Vệ Hiến chủ yếu để cất thức ăn, còn hành lý, quần áo vân vân thì chất trong xe.
Hai ông cháu họ Mạc còn ít bánh bích quy, dù ông Mạc từng có suy nghĩ đi nhận bánh nhưng sau khi nghĩ kĩ, ông thở dài đành thôi.
Căn nhà coi như sạch sẽ, không cần sửa chữa, Tịch Mộ Phong để Trần Khải Uy và hai ông cháu dọn qua một phòng, sau đó những người khác bắt đầu lấy nồi niêu nấu cơm. Ngồi một ngày trong xe, lạnh đến mức cả người cứng đờ, mọi người đều muốn được ăn cơm canh nóng.
Trong lúc Vệ Hiến định lấy đồ ăn ra khỏi không gian thì Lâu Điện trực tiếp bỏ ra hai cây cải thảo, mấy hộp thịt hộp và một túi xúc xích, coi như góp thêm món ăn, thành ra Vệ Hiến chỉ cần lấy gạo là được. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/937813/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.