Sau khi nhóm Lâu Triển ra về, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đề nghị đưa hai đứa trẻ ra ngoài chơi, không thể giữ chúng bên cạnh suốt, không phải lẽo đẽo ngồi im theo người lớn thì là ru rú trong nhà, hai cô gái cảm thấy tội nghiệp bọn nhỏ.
Tuy rằng sau tận thế không thể yêu cầu quá đáng, nhưng trong khả năng cho phép, hai cô muốn chúng được tận hưởng một chút niềm vui thời thơ ấu.
Lâu Linh muốn ra ngoài, Lâu Điện đương nhiên đi theo, thế là một nhóm năm người xuất phát.
Lúc đoàn người ra cửa thì nhìn thấy tám dị năng giả phòng 303 sát vách cũng ra ngoài.
“Anh Tôn, các anh đi làm nhiệm vụ à?” Lâm Bảo Bảo quen biết nên chào hỏi.
Tôn Bình gật đầu, nói: “Đúng vậy, thời buổi này, con người không thể nhàn rỗi, nếu không chẳng nộp nổi tiền thuê nhà.”
Câu này rất đúng, tiền thuê nhà phải nộp bằng lương thực và tinh hạch, lương thực thì khỏi phải bàn, sau tận thế sản lượng cực thấp, những thứ đang ăn đều làm ra trước tận thế, sớm muộn sẽ có một ngày dùng hết nên mọi người cực kì chú trọng thực phẩm.
Đồng thời, khi zombie cũng có dị năng, tấn công chúng càng ngày càng phí sức, một đội dị năng giả ra ngoài, một ngày không kiếm được nhiều tinh hạch, còn dùng để tu luyện thăng cấp dị năng, cuối cùng có thể giao nộp vô cùng ít ỏi.
Dịch Tranh chen ngang, bộ ngực rất rất kiêu ngạo, ném mị nhãn về phía Lâu Điện, nói: “Hai em gái nhỏ có muốn gia nhập đội dị năng của bọn chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/937906/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.