Mấy ngày sau, bốn người vào núi hằng ngày, trải qua khóa huấn luyện, ba người đều có tiến bộ rõ ràng.
Tuy rằng Đàm Mặc vẫn ôm ý đồ tấn công Lâu Điện nhưng đó chỉ là phản ứng nảy sinh vì sợ hãi cường giả.
Mỗi lần đến bữa cơm, cậu sẽ thu hồi địch ý, ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm một bên chờ ăn, thỉnh thoảng Lâu Linh nói chuyện với cậu, cậu ta cũng trả lời chứ không nói mỗi với Lâm Bảo Bảo như trước.
Đàm Mặc có trực giác của dã thú đánh giá một người tốt hay xấu.
Mặc dù cậu biết Lâu Điện có thể uy hiếp đến tính mạng mình, nhưng sau khi Lâu Điện không giết bản thân, cậu ta bớt phóng túng đi nhiều, có thêm Lâm Bảo Bảo ở cạnh quản lý, mọi chuyện bình an vô sự.
Về phần cậu ta có công kích con người không, hiện tại ở trong núi chưa gặp người ngoài nên họ không biết.
Có điều, chí ít lời ba người Lâm Bảo Bảo, Lâu Điện và Lâu Linh nói, cậu sẽ tiếp thu một chút.
Tranh thủ cơ hội này, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo rèn luyện luôn.
Đối tượng luyện tập chính là thú biến dị với thực vật biến dị trên núi, các cô học cách chiến đấu với thú biến dị, làm thế nào phát hiện thực vật biến dị âm thầm ẩn núp.
Đương nhiên, trong quá trình này cũng có một mặt bất đắc dĩ.
Bởi vì mỗi lần thú biến dị phát hiện ra bọn họ, muốn tấn công thì một số con nhỏ yếu sẽ bị hơi thở từ người Đàm Mặc tỏa ra dọa chạy mất.
Còn mấy con mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/937945/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.