Trong lòng Lâu Linh biết Lâu Điện rất xấu xa; chắc chắn anh sẽ có hành động, cho nên cô luôn nhìn chằm chằm anh, nhưng mà sau đó cô phát hiện anh chẳng có động tĩnh, thật đáng ghét.
Trên thực tế, không chỉ cô khó hiểu, Nghiêm Cách và đám người viện nghiên cứu khu tây vẫn âm thầm theo dõi anh cũng buồn bực.
Nghiêm Cách cho rằng, có lẽ Lâu Điện nghe lời Lâu Triển.
Đây là căn cứ thủ đô, lực lượng vũ trang đông đúc, hơn nữa trong viện nghiên cứu phòng vệ tầng tầng lớp lớp, sao cậu ta dám xông vào một mình.
Ở viện nghiên cứu, Bạch Căng biết anh đã quay lại, thấy anh không có động tác, cũng cho rằng hoặc anh ta không điều tra ra người định mang đám ông Mạc đi thuộc viện, hoặc là Lâu Điện cũng e ngại thế lực của viện nghiên cứu nên không dám chống đối.
Nghĩ như thế, Bạch Căng yên lòng, thấy Lâu Điện an an phận phận, cô ta khinh thường, cho rằng anh ta cũng thường thôi, không có gì lợi hại.
Thời gian trôi qua chớp nhoáng, mai là ngày xuất phát, hai người Lâu Linh đến nhà họ Lâu, ăn cơm với mọi người và thảo luận hành trình ngày mai, bên Lâu Triển có mười hai người, phía Lâu Linh cộng cả Lâm Bảo Bảo chờ ở ngoài là tám người, tổng cộng hai mươi người.
Về chuyện Đàm Mặc, Lâu Điện tìm cơ hội nói rõ với Lâu Triển.
Nghiêm Cách ban đầu hơi lo lắng, cảm thấy họ quá to gan lớn mật, chẳng qua anh ta cũng là người cẩn trọng xông xáo, nhớ đến năng lực của Đàm Mặc, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/937956/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.