Sau khi rời khỏi rừng cây, khi quay đầu hai người còn có thể trông thấy tình cảnh dây mây biến dị và dây mây trong rừng cây ép sát mặt đất, xuyên qua bụi cỏ, đan xen dày đặc, giương nanh múa vuốt, phảng phất chúng muốn xé nát kẻ địch xông tới.
Đòn tấn công dày đặc làm cho da đầu cô tê dại, nếu không phải có tốc độ của Lâu Điện, dựa vào bản thân cô, e rằng cô không thể lành lặn thoát khỏi đợt tấn công kín kẽ như thế.
Lâu Linh ghé vào bờ vai Lâu Điện, nương theo bả vai anh xem mảnh rừng kia, một lần nữa cô ý thức được độ nguy hiểm của thực vật biến dị.
Nó khiến cô sợ hãi hơn hẳn hồi vào núi ở gần căn cứ thủ đô.
Dù sao khi đó bọn họ chưa xâm nhập đến nơi sâu nhất của núi rừng, gặp thực vật biến dị thì cấp bậc đều không cao, chúng cũng không có thực vật biến dị cấp bậc cao chỉ huy đám thực vật đa dạng công kích tập thể.
Mà ở nơi này, cái cây đại thụ kia thoạt nhìn giống như một cây hòe già, bởi vì biến dị, khiến cho cành lá của nó đều xảy ra biến hóa ít nhiều.
Nó biến dị cực kì cao cấp, thậm chí đến mức có thể triệu hồi thực vật biến dị xung quanh cùng tác chiến, ngay cả không gian nhận của Lâu Điện cũng khó làm tổn thương.
Nếu không phải nó là cây, bị hạn chế hành động chỉ sợ nó sẽ càng thêm nguy hiểm.
Cho nên, hiện tại họ đã xác định, bản chất lý do thành phố này bị phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/938062/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.