Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, đầu óc Lâu Linh mờ mịt nay tỉnh táo hơn, nhìn dải ngân hà sáng ngời trên đầu, cô không nhịn được ôm mặt.
Cô có cảm giác điểm cực hạn của mình đã bị người đàn ông nào đó phá vỡ, làm chuyện này ở thành phố toàn là zombie, lấy trời làm chăn đất làm giường, quá vô liêm sỉ!
Chỉ có một điểm rất lãng mạn đó là —— bởi vì ánh sao bây giờ rất đẹp, như thể vươn tay có thể chạm tới các vì sao, gió ban đêm cũng trở nên rất dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng cọ xát khuôn mặt cô mướt mồ hôi, hai tay như cúng bái một vật báu thần thánh, làm cho trong lòng cô như nhũn ra, không còn tức giận.
“Tiểu Linh…” Anh khẽ thở dài, ngàn vạn lời muốn nói hóa thành lời trìu mến gọi tên cô.
Lâu Linh may mắn bóng đêm quá tối, có thể che lấp gương mặt mình hơi nóng, nhưng tựa lâu trên bả vai anh ướt mồ hôi, quấn chặt lấy anh khiến sự lo âu hai ngày qua tan biến hết trong cuộc vận động kịch liệt,.
“Tốt hơn rồi?”
“Ừm.”
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Không.”
“Tốt lắm, đứng lên cho em!”
Giọng nói mềm mại trong nháy mắt cất cao, Lâu Linh không khách sáo vuốt ve tay anh rồi đá anh một cái, khi anh không tình nguyện thì đứng dậy đi mặc quần áo.
Mặc xong quần áo, Lâu Linh còn cảm thấy giữa hai chân có chút không thoải mái, chẳng qua thể chất dị năng giả cường hãn nên giảm bớt một ít, lại cọ xát vài cái, cuối cùng khôi phục bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/938077/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.