Bây giờ là tháng ba cuối mùa xuân, thời tiết Tây Bắc vẫn lạnh đến mức nước đóng băng.
Trời hơi hửng nắng, theo đồng hồ sinh học cố định Lâu Linh tỉnh lại, vừa vươn tay ra ngoài thăm dò thì rụt ngay lại vì lạnh.
Có điều, nghĩ đến việc hôm nay họ lên đường, cô không thể nằm ườn trên giường, đành hít hà đứng dậy, thuận tiện kéo luôn anh chàng làm tổ trong chăn ấm dậy theo.
Ngủ nướng thật đáng xấu hổ, làm đàn ông sao anh có thể yêu giường hơn cả con gái như cô!!
Lâu Điện đã tỉnh táo, song không muốn dậy, hành động cũng chậm rì rì.
Lúc anh ngậm bàn chải đánh răng thì miệng đầy bọt, chà chà mấy cái rồi dừng, ngẩn ngơ nhìn cô một lúc, đến khi cô nổi giận lườm anh, vỗ anh một cái thì anh nhún nhún vai, tiếp tục đánh răng.
Lần này rời khỏi căn cứ, không biết lúc nào quay về, Lâu Linh đặc biệt thu dọn nhà cửa, cất hết chăn đệm, quần áo vào tủ quần áo, nồi niêu, bếp gas các thứ cũng cất kỹ.
Cả căn phòng giống như sắp sơn, đồ đạc phải đóng gói và bọc túi ni lông hết.
Xong xuôi, Lâu Linh kiểm tra lại đồ trong ba lô: bật lửa, một bình nước, một túi hạt giống, kẹo socola, dao mang theo người, một bộ quần áo, bên trên để quả quýt.
Đây là một số đồ thiết yếu, ở một số thời điểm có thể che giấu tai mắt người khác.
Trong lúc cô kiểm tra thì Lâu Điện thong thả chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
Chuyện hai người sắp rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/938100/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.