Tuy ngày hôm qua chết mười mấy người, ngày thứ hai đội săn bắn vẫn rời ốc đảo.
Đám Lâu Điện không ra ngoài, nói một cách chính xác, người ốc đảo đơn phương từ chối.
Tần Quân đến truyền lời, nói hôm qua họ đi săn mang về ba con lạc đà biến dị, họ có thể nghỉ ngơi vài ngày.
Mặt ngoài nói thế, trong thâm tâm có phải muốn giữ họ lại hay không, ai biết được.
Về chuyện tối hôm qua mấy người đàn ông vụng trộm mò vào phòng, vì ban đầu Lâu Linh suýt nữa bị tác dụng của thuốc khống chế, lỡ tay giết một người.
Những người còn lại bị dây mây biến dị ném ở bên hồ, chắc có người tuần tra nhìn thấy, nhưng sáng giờ, dường như không phát hiện ốc đảo có động tĩnh gì.
Có điều Lâu Linh nhanh chóng hiểu ra, người chết chẳng có thân phận, địa vị gì ở trong ốc đảo, nên dù chết cũng không làm cho người ta nghi ngờ.
Huống hồ trong ốc đảo chúng thuộc loại du côn chơi bời lêu lổng, chọc tới cường giả, xảy ra chuyện, đương nhiên không ai ra mặt cho chúng.
Số ít dị năng giả có thân phận, Tần Du chưa mở lời, cộng thêm ban ngày khi đám Lâu Điện đi săn mang về ba con lạc đà biến dị, khiến bọn họ đánh giá thực lực của hai người lần nữa, dĩ nhiên không hành động liều lĩnh.
Vì thế hành động của mấy kẻ tối hôm đó đều là hạng người có ánh mắt nông cạn, chết thì chết, không ai để ý.
Thấy không ai đề cập việc này, từ thấp thỏm lúc đầu đến yên lòng, Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/938116/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.