"Hiền giả đại nhân!"
Thời điểm các dị năng giả tới, cửa nhà gỗ mở toang.
Tần Quân đến đầu tiên, phát hiện Tần Du té trên mặt đất, tấm thảm màu đỏ biến thành màu đỏ sậm vì máu, nét mặt lập tức thay đổi.
Ngoài Tần Quân, mấy dị năng giả xông tới đồng loạt biến sắc, không thể tin nổi, nhìn người phụ nữ gầy tong teo đứng trong phòng, tưởng họ nhìn nhầm, đợi đến khi hoàn hồn, họ kích động tiến lên, gọi: "Hiền giả đại nhân!"
Từ "Hiền giả đại nhân" chỉ An Kỳ Nhã, mà không phải Tần Du nằm trên mặt đất.
Thần sắc An Kỳ Nhã lạnh nhạt cao ngạo, nhìn mấy dị năng giả kia kích động, đột nhiên mỉm cười, nói: "Khố Nhĩ, A Lý Mộc, Ban Y...!Đã lâu không gặp."
"Hiền giả đại nhân!" Dị năng giả bị gọi tên kích động, người hơi run, hai mắt ửng đỏ, dường như nhìn thấy thần linh.
So với bọn họ, một nhóm dị năng giả khác do Tần Quân cầm đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lấp loé không yên, nhìn về người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, được bọn Khố Nhĩ gọi là "Hiền giả đại nhân", trong lòng có vài phần khiếp sợ.
Những người khác có lẽ không biết, nhưng trước tận thế Tần Quân theo Tần Du đi đến ốc đảo, biết thân phận "Hiền giả" của Tần Du đến từ đâu, cũng hiểu sự thần phục của nhóm người Khố Nhĩ chẳng qua là xây dựng trên cơ sở "hiền giả tiền nhiệm" khuất núi.
Hiện nay ốc đảo hỗn loạn, khi Tần Quân phát hiện không khống chế được thế cục ở ốc đảo thì biết ngay có kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/938123/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.