Hai ngày sau, ốc đảo đã đi vào quỹ đạo, dường như nội loạn xảy ra tối hôm đó không tồn tại, ốc đảo gọn gàng ngăn nắp, khôi phục hòa bình.
Những người sống sót đi vào khuôn khổ thường ngày, dường như thay người lãnh đạo không ảnh hưởng đến bọn họ.
Quả thật, tuy rằng cáu giận Tần Du phản bội, nhưng An Kỳ Nhã không mất đi lý trí hành quyết mọi người, chỉ xử trí tâm phúc của Tần Du và người trung thành đến chết với nhà họ Tần.
Cô không động đến dị năng giả hợp tác với Tần gia, để bọn họ tự có nhiệm vụ của bản thân.
Còn một ít người muốn mò chút lợi ích, cô không nương tay đánh đến khi họ nghe lời mới thôi.
Lâu Linh ngoan ngoãn ở yên trong phòng dưỡng thương, ngoài An Kỳ Nhã thì có anh em Ba Hách tới thăm cô.
Ba Hách cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng, biến thành cậu thiếu niên thích lảm nhảm, cuồng nhiệt kể lại An Kỳ Nhã chỉnh đốn ốc đảo như thế nào, giáo huấn dị năng giả gây chuyện ra sao, đúng là loa phóng thanh cỡ nhỏ.
Lâu Linh bóc quả quýt cho Phù Na, ôm lấy cô bé ngoan ngoãn như mèo con cọ cọ, tuy rằng vì bị đói bụng cô bé gầy trơ xương, nhưng với lolita ‘manh’ yếu đuối như mèo con khiến Lâu Linh cực kỳ thích, thậm chí không thèm để ý ánh mắt người đàn ông liếc đến.
Thấy Ba Hách nói nhảm, Lâu Linh không nhịn được tò mò hỏi: "Trước kia không phải em rất sùng bái Tần Du à?" Tại sao có thể thay thần tượng nhanh như vậy.
Khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/938130/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.