Tiết đại tướng quân vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ cực độ thì Bùi Khuyết đã đưa người vào trong doanh trướng mất rồi.
Hôm nay, Bùi Khuyết muốn đưa nàng về nên mới nói thân phận của nàng cho Tiết Dịch biết, đây cũng là điều đúng đắn, thế mà…Ninh Oản nghiêng đầu nhìn lại phía sau rồi thở dài một hơi, lắc đầu.
Tiết Dịch vẫn đang ngớ ngẩn, cả người không nhúc nhích tí nào.
—— Cứ tiếp tục như thế, có lẽ y sẽ thành người tuyết mất.
Ninh Oản quay đầu lại, tức giận nhìn Bùi Khuyết bên cạnh: “Chàng muốn đưa thiếp về gấp vậy!”
Y không luyến tiếc nàng sao? Ninh Oản đảo mắt, vô cùng mất mát.
Bùi Khuyết khẽ cười, khuôn mặt càng trở nên ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai trên đỉnh núi tuyết, sưởi ấm lòng người. Nhìn y vui vẻ như thế, Ninh Oản nhớ tới đêm qua hai người cùng triền miên, mặt không khỏi nóng lên, ngượng chết đi được, cứ thế vội vàng ăn sáng cho khỏi xấu hổ.
Thực sự muốn khinh bỉ!
Đêm qua hầu hạ y một đêm triền miên như thế, vậy mà sáng dậy đã phủi tay hết mọi thứ. Đáng ghét!
Ninh Oản cắn răng, tức giận dậm chân một cái.
Bùi Khuyết thấy nàng như vậy cũng đành chịu, chỉ nhẹ nói một câu: “Dùng bữa nhanh lên, ta đồng ý cho nàng ở thêm một ngày chờ ngày mai tuyết ngừng rơi: “
Ở thêm một ngày nữa? Hai mắt Ninh Oản sáng ngời, kéo kéo ống tay áo Bùi Khuyết, vui vẻ nói: “Thật sao? Cho thiếp ờ thêm một ngày nữa sao?”
Bùi Khuyết gật đầu, giọng nói ôn hòa: “Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892586/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.