“Không tốt”. Ninh Oản nhíu mi, khóc tức tưởi, người không biết còn tưởng rằng Bùi Khuyết bắt nạt nàng nữa.
Bùi Khuyết cười cười, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ dịu dàng, thân thiết xoa lên khuôn mặt nhỏ bé của nàng, gọi nhỏ: “Oản Oản?”
“Nếu không phải Hòa Nguyệt nói cho thiếp biết, A Khuyết…” Ninh Oản nhìn sang Bùi Khuyết bên cạnh, nước mắt lưng tròng: “Chàng định khi nào mới cho thiếp nghe”. Y cái gì cũng gạt nàng, chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng không cho nàng biết. Giờ mới nhớ đến, người không biết chuyện này, chắc cũng chỉ có mình nàng thôi…. tất cả mọi người đều biết, nhưng lại cố tính giấu nàng. Trong lòng Ninh Oản buồn bực, cứ nghĩ Bùi Khuyết sẽ đi chiến trường là lại đau lòng. …. Nàng không cách nào bỏ được?
Trước kia lúc ca ca trở về, tuy trong hào quang chiến thắng nhưng nàng vẫn nhớ trên người y có vô số vết thương. Ca ca nàng tập võ từ nhỏ, da dày thịt béo, trên người có vài vết thương cũng không đáng gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến y sẽ đổ máu là nàng lại khó chịu. Nhưng ca ca là tướng quân, mà A Khuyết đâu phải, thân thể từ nhỏ đã kém, nếu không cẩn thận bị thương, đâu thể khôi phục nhanh như ca ca nàng được. Y không thể vì nàng được sao? Nàng càng lo, càng đau, y không biết sao?
Bùi Khuyết nghe nàng nói rốt cục cũng hiểu trong lòng nàng đang lo chuyện gì, y cũng bất đắc dĩ, không biết phải dỗ nàng ra sao. Y ôm nàng rất chặt, mở miệng nói: “Thực ra vốn định hôm nay nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892632/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.