Chỉ một cái chớp mắt, trong đầu Ninh Oản bị nhồi nhét thêm vô số chuyện xưa vô cùng cẩu huyết về Quốc sư đại nhân tàn nhẫn chà đạp tiểu cô nương yếu đuối mảnh mai, sau khi ăn sạch thì vỗ mông chạy lấy người.
Một cô nương nhu nhược như A Cẩm, một thân một mình đi tới thôn Dương Liễu, sinh hạ Bánh Bao nhỏ, rồi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, một bờ vai để dựa vào cũng không có. Còn Sở Vân Thâm, thân là Quốc sư Đại Chiêu, cẩm y ngọc thực, được dân chúng kính yêu —– uổng công nàng còn có chút thưởng thức hắn, không ngờ hắn lại là người như thế.
Còn có……. Bánh bao.
Haizz, bánh bao thật đáng thương.
Trong giây lát, Ninh Oản nghĩ ra một ý, nàng giương mắt nhìn Sở Vân Thâm, nói: “Cô nương ấy tên Dung Cẩm, nàng có trượng phu rất yêu thương nàng, vợ chồng tương kính như tân, còn có một đứa con rất đáng yêu.” Nhìn thần sắc Sở Vân Thâm ảm đạm, trong lòng Ninh Oản thầm đắc ý, nói với Bùi Khuyết: “A Khuyết, đột nhiên muội nhớ ra, A Cẩm không thích người ngoài quấy rầy, chúng ta về trước đi.”
Tất nhiên là nàng không thể để Sở Vân Thâm tiện nghi được.
Bùi Khuyết cái gì cũng nghe nàng, nhưng những lời vừa rồi của nàng………. Y tự tách nghĩa trong câu nói kia, lúc này mới hiểu nàng cố ý không cho bọn họ nhìn thấy Dung Cẩm, hình như nàng đối với Quốc sư…….. Có điều không vừa lòng thì phải.
Người thông minh như Sở Vân Thâm, nếu là ngày thường, đương nhiên sẽ nhận ra thần sắc khi Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892645/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.