Y thích Thanh Tuyền? Ninh Ngọc Hành nhất thời sửng sốt. Tiểu cô nương trước mặt cúi đầu, mái tóc đen xõa dài khiến y không thấy rõ mặt, chỉ có thể nghe được giọng nói, nhưng rất nhỏ.
Ninh Ngọc Hành thận trọng nâng khuôn mặt bé nhỏ của Hòa Nguyệt lên, không nhìn không biết, vừa nhìn… Tuy rằng không khóc, nhưng hai mắt đều đỏ, trông đáng yêu như một con thỏ vậy.
“Hòa Nguyệt, ta…”
“Ninh đại ca, đã lâu như vậy, muội không tin huynh một chút cũng không biết, muội…muội thích huynh.” Nàng thích y. Ninh Ngọc Hành trong mắt nàng là một đại anh hùng, nàng đã sớm thích y rồi, thích từ rất lâu rồi.
Thổ lộ đột ngột như vậy khiến Ninh Ngọc Hành có chút không chống đỡ nổi. Đại tướng quân xưa nay uy phong lẫm liệt trên chiến trường bây giờ đối mặt với một tiểu cô nương yêu kiều lại có phần luống cuống. Nhìn Hòa Nguyệt như vậy, y chẳng thể nghĩ ra nổi một biện pháp nào, đã vậy…nàng còn khóc.
Ninh Ngọc Hành y chỉ là người lỗ mãng, nam tử tốt hơn y trong thành Định An này chỗ nào cũng có, sao mà nàng lại thích y? Sao không giống như Oản Oản, thích nam nhân hào hoa phong nhã, như hoàng thượng vậy, si tình không ngớt, thế mới xứng đôi vừa lứa. Ấy vậy mà…nàng là một công chúa, nam tử nào cũng muốn nàng…thế mà nàng hết lần này tới lần khác đi thích y.
Tuy rằng y đã sớm biết, nhưng khi nghe được lời này do chính miệng nàng nói ra, cảm giác hoàn toàn khác.
Kinh ngạc, mừng rỡ, và luống cuống…
Bàn tay y đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892649/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.