Nửa năm trước?
Đó không phải là lúc nàng biến thành A Cửu sao. Ninh Oản sửng sốt ngơ ngác nhìn Sở Vân Thâm, ý của y…. nàng không hiểu.
“Meo….” Nếu y biết, tất nhiên sẽ có biện pháp đưa nàng trở về, Ninh Oản đang định quấn lấy Sở Vân Thâm thì thấy thần sắc y có vẻ khác thường.
“Quốc sư tìm đại hoàng huynh của ta sao?”
Là giọng của Hòa Nguyệt.
Ninh Oản vội quay đầu, thấy Hòa Nguyệt mặc một bộ đồ màu xanh lá đang đi tới. Nàng thấy mình thì cười dài, sau đó quay người ôm lấy. Ninh Oản chôn mình trong lòng nàng, vừa suy nghĩ.
“Tham kiến công chúa Hòa Nguyệt, thần còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước”. Sở Vân Thâm nhìn thoáng qua con mèo nhỏ trong lòng Hòa Nguyệt, rồi xoay người đi.
Ninh Oản nhìn bóng Sở Vân Thâm càng lúc càng xa, phiền não gãi đầu, nhu nhược kêu một tiếng.
Sở Vân Thâm này luôn khó nắm bắt.Bí hiểm như vậy trách không được cả năm không lấy được vợ… tính tình y thì cô nương nào chịu nổi chứ.
Hòa Nguyệt mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với quốc sư nhưng tính tình lạnh lùng này cũng nghe qua rồi, cử chỉ thất lễ đó nàng cũng không quan tâm mấy.
Dù sao quốc sư đại nhân cao cao tại thượng, quan trọng nhất, đó là tâm phúc của hoàng huynh.
“Oản Oản không ở đây sao mày lại chạy loạn hả?” Hòa Nguyệt làm như trừng phạt gõ vào trán mèo con một cái, trách cứ. Vừa rồi nàng đi Giáng Đào các, thấy nha hoàn vô cùng lo lắng, hóa ra là con mèo nhỏ không thấy đâu.Mèo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892654/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.