“Huynh nhìn xem, huynh lại rộn lên rồi…. phiền chết mất”. Hòa Nguyệt ôm gối đầu than thở, “Trước kia thì dù muội thương tâm thế nào huynh cũng không đi tìm, giờ… vì muội quấn lấy Oản Oản không để huynh cùng nàng ở chung hả?”
Hóa ra nghĩ y như vậy…. Bùi Khuyết nhíu mày, quả thật, gần đây Oản Oản không để ý tới y, tối thì lăn ra ngủ, không thèm cùng y trò chuyện..
Nhưng y vẫn có thể lẳng lặng nhìn nàng, hôn nàng.
Đương nhiên, nếu lần này Hòa Nguyệt hết giận, có thể hòa hảo với Ninh Ngọc Hành thì thời gian y và Oản Oản ở chung sẽ nhiều hơn, nhưng lời này của Hòa Nguyệt… y không biết phải nói tiếp thế nào.
“Nhưng hoàng huynh này, giờ huynh có thể ôm giai nhân trong ngực cũng là nhờ công lao của muội mà”. Nếu không phải nàng cho Oản Oản mượn diễm bản, Oản Oản sao có thể như vậy giờ, hoàng huynh nàng làm sao có thể có một vi hôn thê hoạt bát như vậy.
Đáng tiếc, anh hùng không có đất dụng võ. Hòa Nguyệt có chút tiếc nuối, nhíu mi.
Thấy tiểu muội nhà mình càng nói càng quá, Bùi Khuyết không biết kế tiếp nàng còn có thể nói ra cái gì khác người nữa không, vội ngăn cản, “Khụ khụ, vẫn nói chuyện Ngọc Hành đi”.
Nhắc đến Ninh Ngọc Hành, Hòa Nguyệt lại giống như rùa rụt cổ, nàng tự ti nói: “Đại hoàng huynh, muội không còn nhỏ, nhưng Ninh đại ca vẫn thường xem muội là muội muội đúng không?” Nàng kém tuổi y nhiều như vậy, trong mắt y, nói chừng còn nhỏ hơn Oản Oản, một tiểu nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892656/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.